Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_33

Lý Cố nhìn trời thở dài. Hóa ra mọi người đều đoán được.

Trong một năm ấy này Tiêu Thụy luôn ở bên cạnh Hạ Vũ Thiên. Là tình địch, nhưng khi Lâm Viễn chết Tiêu Thụy hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn có một cảm giác khó chịu không thể giải thích nổi. Cậu ghét nhất những người như Lâm Viễn hay Tiêu Linh, đã chết rồi còn nắm giữ mãi trái tim của những người còn sống khiến họ chẳng thể nào buông bỏ.

Nhìn thấy sự thay đổi của Hạ Vũ Thiên, Tiêu Thụy cảm thấy bản thân không tài nào thích ứng nổi, sau một năm cũng chạy mất quay trở về con đường làm sát thủ. Nghề này vẫn tự do hơn, gần đây cậu còn thêm một chuyên môn mới - chuyên đi ám sát mấy tay Sở Khanh phụ tình, quả nhiên đơn đặt hàng đến tới tấp.

Một ngày nọ làm xong việc Tiêu Thụy rời khỏi tòa cao ốc có vị trí ngắm bắn cực tốt, xách túi da nhàn nhã đi ra ngoài. Cậu chợt nhớ ra Lâm Viễn cũng đã chết hơn một năm rồi, trong hơn một năm ấy Tống Hi chưa từng một lần liên hệ với cậu.

Tiêu Thụy gãi gãi đầu, không biết giờ anh ta ra sao rồi. Vừa suy nghĩ cậu vừa đi tới một quán ăn gần đó, Tiêu Thụy định vào ăn một bát mì.

Vừa vào tới cửa cậu đã nghe thấy cách đó không xa có một giọng nói rất quen thuộc vang lên "Ông chủ, bún đã xong chưa?"

Tiêu Thụy ngây người... Cậu khẽ nhíu mày, giọng nói này vốn rất quen, đặc biệt là ngữ điệu.

Tiêu Thụy nhìn xung quanh hòng tìm xem giọng nói ấy phát ra từ chỗ nào. Thấy phía trước có một cái biển hiệu nhỏ bên trên viết một chữ "Bún", Tiêu Thụy lập tức bước tới.

Cậu ngước mặt nhìn bảng hiệu nhấc chân chuẩn bị bước vào, đột nhiên một người từ trong cầm một hộp đồ ăn bước ra, vội vội vàng vàng thiếu chút nữa đâm vào cậu.

Người này mặc áo phông trắng quần bò, dáng cao gầy mảnh khảnh, để tóc ngắn, nước da rất trắng... Tiêu Thụy vừa liếc nhìn bỗng cảm thấy máu chảy ngược lên đầu, tim đập thình thịch tự nhủ. "Gặp ma giữa ban ngày sao?"

Người kia l(1a)o ra suýt nữa ngã nhào vào lòng Tiêu Thụy, thuận mồm nói một câu, "Dò mìn. "

Khóe miệng Tiêu Thụy khẽ giật giật thầm nghĩ, đâu ra mìn mà dò? Lúc này người kia đã thong thả đi mất một đoạn rồi. Tiêu Thụy lập tức bước theo nheo mắt lại nhìn, càng nhìn càng thấy giống!

Ngay lúc đụng nhằm Tiêu Thụy, người kia không để ý. Nhưng đi một đoạn như sực nhớ ra, người đó dừng lại nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cứ thế quay lại liếc nhìn Tiêu Thụy.

Đúng lúc này Tiêu Thụy cũng ngẩng đầu nhìn người kia... Bốn mắt gặp nhau, hóa đá tại chỗ.

Tiêu Thụy tròn mắt, giơ tay chỉ thẳng vào người kia, mở miệng hét to "Lâm Viễn!"

Nhanh như cắt, người kia lập tức xoay người bỏ chạy.

Quyết tâm không để Lâm Viễn thoát thân, Tiêu Thụy lập tức đuổi theo.

Qua hai cái ngõ, Tiêu Thụy dù sao cũng không thuộc đường nên rẽ trái rẽ phải lung tung, đâm ra bị lạc mất Lâm Viễn. Cậu liền nhảy dựng lên mắng "Lâm Viễn, thằng nhãi ranh khốn kiếp, mẹ nó cậu vẫn còn chưa chết à?"

Không có ai trả lời.

"Cậu không trốn nổi đâu, tôi ngửi thấy mùi bún rồi. Cậu khôn hồn thì tự chui đầu ra đây mau, bằng không để tôi bắt được đừng trách tôi đập cho nhừ tử!" Tiêu Thụy cao giọng đe dọa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lâm Viễn đâu.

Tiêu Thụy đảo qua đảo lại một lúc, đành phải bực bội quay lưng bước đi... Mười phút sau, Tiêu Thụy đột nhiên vòng trở lại, dáo dác nhìn trái nhìn phải, không thấy Lâm Viễn, cậu lại đi... Nửa tiếng sau, lại vòng về... Vẫn không có ai.

Cuối cùng Tiêu Thụy cũng đành bó tay, cậu tự nhủ có lẽ mình nhầm đường, hoặc là nhìn nhầm người? Nhưng nếu lầm người, việc gì người kia phải chạy?

Tiêu Thụy ôm một bụng bực tức đi về trong lòng thầm nghĩ, nếu mà mình nhìn nhầm thì trên đời quả là có những người giống nhau thật.

Mãi tới khi Tiêu Thụy đã đi thật xa hẳn, mãi rất lâu sau một cánh cửa sắt cũ mèm cạnh tường mới mở ra, có người thò đầu ra xem xét xung quanh. Phát hiện thấy Tiêu Thụy đã không còn quanh quẩn ở đây mới cầm bún chạy ra, trong miệng lẩm bẩm, "Ai da, đúng là năm tuổi của mình. Vừa mồng một ra cửa đã gặp chuyện xui xẻo, xem chừng lại phải chuyển chỗ ở rồi!"

Người này là ai? Đương nhiên chính là Lâm Viễn.

Sau vụ nổ ngày hôm đó, Lâm Viễn bị nước đẩy trôi đi rất xa. Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình dạt vào chỗ nước cạn. Cậu cũng không biẴ mình có thể tới được đây bằng cách nào, sự sống sót của cậu đúng là một kỳ tích.

Khi đứng dậy, Lâm Viễn nhìn thấy có một con cá heo đang bơi vòng quanh ngoài biển.

Lâm Viễn vẫy vẫy tay kêu lên "Liêu Liêu?"

Tiếng gọi vừa dứt một con cá heo liền nhảy lên, sau khi buông mình rơi xuống mặt nước nó liền quay người bơi nhanh đi mất.

Lâm Viễn ngồi trên bờ gãi đầu, vẫn cảm thấy quá ư là thần kỳ. Khi sờ tay vào túi, cậu phát hiện những thứ mình mang theo khi ra khỏi cửa vẫn còn nguyên.

Áo khoác vẫn ở trên người vì cậu đã đóng cúc cẩn thận, ví tiền trong túi cũng còn nguyên, chứng minh thư, sổ tiết kiệm, cũng giống như tiền đều ướt sũng... tất cả đều không thiếu thứ gì.

Trên cổ tay chiếc đồng hồ Rolex giả cũng còn, quả là chiếc đồng hồ này có khả năng không thấm nước hàng đầu. Đương nhiên chiếc nhẫn Hạ Vũ Thiên đeo lên ngón tay cậu cũng không bị nước cuốn trôi.

Lâm Viễn đứng dậy, điện thoại đã bị ngấm nước không còn sử dụng được nữa, cậu chỉ biết chắc chắn một điều mình sẽ không quay trở lại nữa. Lâm Viễn đứng dậy rời khỏi bờ biển, vốn đã sớm lên tinh thần chuẩn bị viết thêm một cuốn truyện "Robinson ngoài đảo hoang" khác thì chợt phát hiện ra cậu vẫn còn ở thành phố hào nhoáng xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Lâm Viễn đứng một lúc ở ven đường, nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu biết bất kỳ một kẻ nào dính dáng tới Hạ Vũ Thiên đều không thể tin được, nhưng ở nơi này cậu lại không hề có lấy bất cứ một người bạn nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Viễn nhớ tới Tiểu Dịch - cậu ta vẫn còn nợ cậu một món nợ ân tình, khi đó cậu ta có nói nhất định sẽ trả. Bởi vậy Lâm Viễn quyết định cứ coi như mình mặt dày đi tìm Tiểu Dịch đòi sự giúp đỡ đi.

Cậu hoàn toàn không biết Tiểu Dịch ở nơi nào. Lần trước Tiểu Dịch có cho cậu số điện thoại, nhưng cậu chỉ lưu trong di động chứ không nhớ. Lâm Viễn chợt nảy ra ý định tìm tới quán kem nơi Tiểu Dịch làm việc.

Nhưng trước cửa quán kem treo biển tạm đóng cửa.

Lâm Viễn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên khi cậu đẩy cửa thì phát hiện ra cửa không khóa.

Vào trong quán kem, Lâm Viễn cảm thấy hơi đói. Cậu nhìn quanh xem tủ lạnh ở đâu, tủ lạnh của quán kem chắc phải chứa đầy đồ ăn.

Cậu bước qua quầy hàng đi tới phòng bếp phía sau, mở cửa ra.

Sau khi vào bếp, Lâm Viễn phát hiện ra một điều vô cùng tuyệt vời. Hóa ra quán kem làm cả chocolate và bánh kem! Cậu sung sướng lấy bánh kem ra đánh chén, vừa ăn vừa nghĩ liệu mình cứ tự nhiên lấy đồ của người ta thế này không biết có khiến Tiểu Dịch gặp rắc rối không nhỉ? Nhưng mình cứ trả tiền và không nói quen Tiểu Dịch thì coi như là được chứ gì.

Cậu ngước nhìn lên tờ lịch trên tường, lúc này cậu mới hiểu vì sao mình đói đến thế... Cậu đã ngất một ngày một đêm, bây giờ đã là trưa của ngày hôm sau.

Lâm Viễn ăn xong một chiếc bánh kem, đang định tìm người trả tiền chợt nghe từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng "choang", nghe như tiếng chén đĩa rơi vỡ.

Lâm Viễn ghé đầu nhìn thấy kế bên cũng là một gian bếp khác. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy cửa, mới vừa bước vào đã nhìn thấy ngay hai người đàn ông không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt của cuộc truy hoan. Nhìn thấy cảnh ấy Lâm Viễn tự dưng tặc lưỡi vài cái.

Thấy có người đột nhiên đẩy cửa vào, hai người trong bếp kia giật mình thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên. Lâm Viễn tinh mắt lập tức nhận ra kẻ bị ôm là Tiểu Dịch liền bỡn cợt "Ai da, quá là bất cẩn đấy nhé, làm chuyện yêu đương thế này mà không thèm đóng cửa à?!"

Tiểu Dịch tròn mắt "Lâm Viễn? Anh chưa chết à?! Mọi người đều bảo anh đã chết rồi!"

Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, đúng là không khỏi có chút tức giận mà "Tôi mới chết có ngày thứ hai thôi cậu đã có loại nhã hứng này ư, ít nhất cũng phải đau khổ vì tôi một ngày đã chứ."

Tiểu Dịch vừa mặc quần áo vừa nói "Thật ra sáng sớm hôm nay em mới biết."

Lâm Viễn cảm thấy vô cùng chán nản. Lúc này anh chàng đẹp trai vừa mới ôm ấp cuồng nhiệt với Tiểu Dịch cũng mặc xong quần áo vào bèn đỡ lời "Cậu chính là Lâm Viễn à? Tiểu Dịch lúc nãy vừa mới khóc rất nhiều nên tôi mới muốn an ủi cậu ấy..."

Khóe miệng Lâm Viễn co giật thêm lần nữa. Phải, lý do nghe hay lắm!

Cuối cùng Tiểu Dịch dẫn Lâm Viễn về nhà thay quần áo, trong lúc ăn cơm thì nghe Lâm Viễn kể lại những chuyện đã xảy ra.

Lâm Viễn nói cậu muốn rời khỏi đây, kiếm một nơi hẻo lánh để bắt đầu lại cuộc sống.

Tiểu Dịch hỏi cậu còn tiền hay không. Lâm Viễn gật đầu nói có, nhưng bản thân lại không biết phải đi đâu vì cậu không có bạn bè gì.

Bạn trai của Tiểu Dịch - cũng là đầu bếp chính của quán kem - đưa cho Lâm Viễn một tờ địa chỉ và một số điện thoại, đó là của bạn thân anh ta ở thành phố F. Nhà người đó mở tiệm cầm đồ rất giàu có. Anh ta sẽ chăm sóc cho Lâm Viễn.

Sau đó Lâm Viễn ra đi, trước khi đi cậu đem bộ tây trang đi cầm tại một cửa hiệu cầm đồ. Được những mười vạn tệ.

Lâm Viễn thầm nghĩ - Hạ Vũ Thiên, anh đúng là đồ bại hoại, dùng cả đống tiền chỉ để mua một bộ quần áo!

Nhưng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc nghĩ tới Hạ Vũ Thiên tự nhiên trong lòng Lâm Viễn nhói lên đau đớn, có chút chua xót cho nên cậu quyết định không nghĩ tới nữa. Dưới sự giúp đỡ của người bạn chủ tiệm cầm đồ, cậu tìm được một căn phòng nhỏ và một công việc ở viện vệ sinh, tiếp tục cuộc sống sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca như những ngày trước kia. Đương nhiên anh chàng kia còn định giúp cậu tìm một người bạn gái, nhưng Lâm Viễn không muốn. Cậu mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, thật sự muốn thoải mái một thời gian, không muốn bận tâm tới những thứ khác.

Bởi thế, Lâm Viễn bắt đầu cuộc sống một mình... Chẳng bao lâu sau sinh hoạt của cậu đã trở về như khi chưa từng gặp Hạ Vũ Thiên, điểm khác nhau duy nhất là ở viện vệ sinh không có ai bắt nạt cậu. Ngược lại tất cả mọi người đều nhường nhịn cũng như yêu quý cậu, bởi vì cậu là người anh chàng cầm đồ giới thiệu đến.

Lâm Viễn cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống mới, mãi cho tới vừa nãy khi đâm vào Tiêu Thụy không biết từ đâu chui ra. Đêm hôm đó Lâm Viễn ngay lập tức liền dọn hành lý... Chạy trốn!

Ghi chú:

(1) "Dò mìn" chính là trò chơi thông dụng trên window Minesweeper, theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc thì nó có nghĩa là gạt bỏ (quét bỏ) những thứ phiền phức.

Chương 53

Lâm Viễn rất xúc động. Đầu tiên cậu đi ra biển, hướng về mặt biển mênh mông ngoài kia mà hét lớn, "Liêu Liêu..."

Khi cậu gọi tới lần thứ ba, mặt nước phía xa đột nhiên nổi lên từng vòng sóng. Một con cá heo xinh đẹp tung mình nhảy lên khỏi mặt biển rồi vui sướng đáp xuống, ngửa mặt mừng rỡ kêu gọi.

Lâm Viễn bật cười vẫy vẫy tay với nó, sau đó ngồi trên bãi cát chơi với Liêu Liêu.

Ngồi một lúc lâu Lâm Viễn mới đứng lên, đeo túi xách vẫy tay chào Liêu Liêu. Liêu Liêu liền nhảy lên một vòng rồi lại chui xuống nước, vẫy đuôi bơi đi.

Lâm Viễn nhìn theo bóng nó bơi xa dần, chầm chậm quay mình bước đi.

Lúc này đã là tháng tám, vốn là tháng nóng nhất trong năm. Lâm Viễn mặc áo phông quần bò, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, tay áo xắn lên tận vai lộ ra cánh tay trần cứ thế mà lắc lắc, dưới chân là đôi dép lê, tay trái đeo một chiếc cặp, tay phải cầm một quả bóng rổ. Cậu vừa đi vừa nghịch quả bóng nảy lên nảy xuống trên đường, điệu bộ ngông nghênh giống hệt mấy sinh viên cứng đầu, cá biệt trong các trường đại học.

Giữ dáng vẻ phớt đời ấy, Lâm Viễn cứ thế đi tới quán bánh kem của Tiểu Dịch và người yêu cậu ta. Thấy Tiểu Dịch đang bưng khay đồ ăn cho khách, Lâm Viễn xì một tiếng chuồn thẳng vào nhà bếp.

Người yêu của Tiểu Dịch tên là Hác Văn Dương - một đầu bếp bánh ngọt đẳng cấp quốc tế. Gặp tình yêu sét đánh với Tiểu Dịch, Hác Văn Dương quyết định ở lại ngay cạnh trường Tiểu Dịch mở quán kem này rồi định cư tại đây luôn. Chờ Tiểu Dịch học xong, hai người sẽ kết hôn rồi cùng nhau chu du khắp thế giới.

Lâm Viễn lao vào bếp "Anh Dương!"

Hơn một năm rồi không gặp Lâm Viễn, Hác Văn Dương tròn mắt giật mình "Lâm Viễn?"

"Hê hê." Lâm Viễn tháo kính râm xuống cười hì hì. Hác Văn Dương thấy bề ngoài của cậu vẫn vậy, chỉ có tóc hơi dài hơn một chút. Hác Văn Dương đoán thời gian qua Lâm Viễn thường xuyên trốn trong nhà vì làn da cậu vẫn trắng bóc y như cũ, tuy nhiên có một sự thật là tự bản thân Lâm Viễn cũng vốn rất khó bắt nắng rồi.

"Tới đây." Hác Văn Dương đưa cho cậu một suất kem "Phân."

"Hê hê." Lâm Viễn nhận lấy phần kem hình cục phân, bắt đầu ăn ngon lành.

"Lâm Viễn!" Tiểu Dịch vào bếp cất khay, vừa thấy Lâm Viễn liền lập tức ngạc nhiên kêu to lên rồi nhào tới ôm chặt cậu "Tiểu tử chết tiệt này, anh cuối cùng cũng về rồi!"

Lâm Viễn nhìn Tiểu Dịch từ trên xuống dưới, ngạc nhiên gật gù khen ngợi. Càng ngày Tiểu Dịch càng xinh đẹp đáng yêu ra, có hơi béo lên một ít trông không khác gì một con búp bê, trên cổ còn có mấy vết cắn màu hồng nhạt rất chi là mờ ám. Lâm Viễn thầm nghĩ, chắc ngày nào Hác Văn Dương cũng được thưởng thức một bữa tiệc tình ái thỏa thuê đây.

"Anh đúng là to gan gớm." Tiểu Dịch nói "Bây giờ quay về rồi thì phải cẩn thận một chút." Nói rồi cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường "Chiều nào Hạ Vũ Thiên cũng tới đây."

Lâm Viễn giật mình... Đã từ lâu rồi cậu không nghe ai nhắc tới tên Hạ Vũ Thiên, không ngờ bây giờ lại nghe từ miệng Tiểu Dịch nói ra khiến cậu không khỏi gãi gãi đầu hỏi "Anh ta tới đây làm gì?"

"Mua kem chứ sao." Tiểu Dịch chỉ vào ly kem hình cục phân trên tay cậu.

Lâm Viễn bật cười "Sao có thể được, anh ta không bao giờ ăn những thứ trẻ con này đâu."

"Không tin thì lát nữa anh tự đi mà kiểm chứng!" Tiểu Dịch nói "Hôm nào anh ta cũng tới, còn dẫn theo một con chó giống Goldie nữa."

"Goldie? Mao Mao!" Lâm Viễn lập tức kích động đến nhảy dựng lên "Nó có khỏe không? Có béo lên chút nào không, lông nó sạch hay bẩn? Nhìn nó có vui vẻ không?"

Tiểu Dịch giả bộ trừng mắt với cậu "Nó chỉ là một con chó, em có giỏi đến đâu cũng bó tay, không thể nào nhìn ra được một con chó đang vui hay buồn".

Lâm Viễn đưa tay lên sờ sờ xoa xoa mũi... Chẳng biết Mao Mao dạo này thế nào, nó có bị Hạ Vũ Thiên dạy cho các thói quen xấu không nữa.

"Mao Mao của anh dạo này thế nào thì em chịu." Tiểu Dịch nói "Nhưng Hạ Vũ Thiên bây giờ như thế nào thì em biết rõ lắm."

Lâm Viễn nhướn mày "Anh ta ra sao rồi?"

"Anh ta sống chẳng vui vẻ gì đâu." Tiểu Dịch nói "Bây giờ đã biến thành một con người cô độc rồi."

Lâm Viễn hơi giật mình sửng sốt, cúi đầu ăn kem.

"Này." Tiểu Dịch nói "Hạ Vũ Thiên bây giờ chính thực là một thương nhân xịn rồi, anh không định trở về với anh ta sao?"

Lâm Viễn lắc đầu đáp "Không."

"Tuyệt tình vậy à?" Tiểu Dịch hỏi.

"Không phải." Lâm Viễn nhún vai "Sống thế này anh thoải mái hơn. Với cả đằng nào anh cũng chết rồi, còn về làm gì nữa."

"Anh vẫn còn tức giận?" Tiểu Dịch cười hì hì hỏi "Lần đầu tiên em thấy anh ta lạ lùng như vậy. Nửa năm đầu vẫn còn chưa thấy được anh ta khác xưa bao nhiêu, nhưng đến nửa năm sau này em thấy anh ta thật sự rất đáng thương."

Lâm Viễn kêu lớn với Hác Văn Dương đang đứng phía sau lưng Tiểu Dịch "Ê mau xử lý đi này, cậu ta lại lưu luyến tình cũ rồi kìa!"

"Cút!" Tiểu Dịch giơ chân đá Lâm Viễn một cái. Hai người đang đùa giỡn, chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến mua hàng. Tiểu Dịch đứng dậy mang hóa đơn đi ra.

"Đồ đáng ghét" Tiểu Dịch vừa mắng vừa bước ra ngoài. Vừa ngước mắt lên, cậu giật mình suýt nhảy dựng lên - là Hạ Vũ Thiên!

Tiểu Dịch căng thẳng đến líu lưỡi "Muốn muốn... muốn mua... gì?"

Hạ Vũ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu đáp "Như mọi khi." "À... à, được!" Tiểu Dịch quay lưng chạy mất.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, Tiểu Dịch đến cả hóa đơn cho anh cũng không kịp viết. Cậu ta đang làm trò quái gì đây?

Đúng lúc này, Mao Mao đột nhiên gầm gừ mấy tiếng rồi sung sướng chạy thẳng về hướng phòng bếp.

Bởi vì Mao Mao bình thường luôn rất ngoan nên Hạ Vũ Thiên bao giờ cũng chỉ nắm hờ dây buộc cổ. Từ sau khi Lâm Viễn bỏ đi, Mao Mao chưa bao giờ tỏ ra thật sự vui mừng, ngày nào nó cũng nằm trên thảm chờ cậu quay trở lại. Đã hơn một năm trôi qua, cho đến tận bây giờ ngày nào cũng đều như vậy. Hạ Vũ Thiên cũng không có cách nào khác, đành ngồi trên sô-pha dùng máy tính, hoặc nằm luôn trên mặt thảm dưới sô-pha cùng Mao Mao để chơi điện tử.

Sợi dây buộc cổ Mao Mao tuột khỏi tay Hạ Vũ Thiên, nó vừa sủa vừa lao nhanh về phía bếp.

Tiểu Dịch lúc này đã chạy kịp vào bếp, cậu nhanh chóng tóm lấy cổ áo Lâm Viễn chạy ra hướng cửa sau.

"Sao thế?" Lâm Viễn không hiểu.

"Đến rồi đến rồi!" Tiểu Dịch gào to.

"Cái gì đến?" Lâm Viễn bị đẩy vào phòng bếp phụ phía s. Tiểu Dịch trợn mắt "Hạ Vũ Thiên chứ ai!"

Lâm Viễn hoảng hốt, Tiểu Dịch vội vàng đóng cửa. Lâm Viễn ghé sát vào khe cửa nhìn ra ngoài.

Cùng lúc đó Mao Mao lao thẳng vào, Lâm Viễn sung sướng đến mức thiếu chút nữa đã mở cửa lao ra ôm chầm lấy nó, nhưng Tiểu Dịch đã ngay lập tức đứng chặn ở cửa hỏi "Ể? Sao lại có chó chạy vào đây?"

Lúc này Hạ Vũ Thiên cũng đuổi theo tới nơi. Anh khẽ nhíu mày, thấy Mao Mao đi vòng quanh bếp đầy vẻ nôn nóng và phấn khích bèn gọi một tiếng "Mao Mao."

Mao Mao ngước mắt nhìn Hạ Vũ Thiên rên ư ử mấy tiếng, vẫy đuôi liên tục.

Hạ Vũ Thiên lại gọi tiếp "Lại đây."

Mao Mao đứng lại một lát, sau đó lại tiếp tục chạy vòng vòng. Tiểu Dịch cảm thấy tội nghiệp liền cúi xuống cầm dây buộc Mao Mao định kéo nó đưa trả lại cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhận lấy muốn dắt Mao Mao ra ngoài nhưng nó nhất định không chịu đi, hai chân ôm chặt lấy một quả bóng rổ dưới đất.

Hạ Vũ Thiên sửng sốt cúi đầu nhìn, thấy trên mặt đất có một túi xách bằng vải bò cùng với một quả bóng rổ liền khẽ giật mình.

Dù sao Tiểu Dịch cũng biết Hạ Vũ Thiên đủ lâu nên cậu đương nhiên biết anh không dễ bị lừa, liền vội vã nói "À, thảo nào... Quả bóng rổ này trước kia Lâm Viễn đã từng dùng, cậu ấy để tại chỗ tôi cũng lâu rồi. Mấy hôm nay đang dọn dẹp lại nhà nên tôi mới mang đến đây."

Hạ Vũ Thiên nghe thấy hai chữ Lâm Viễn, mi mắt khẽ nháy một cái. Tiểu Dịch nhìn rõ trong mắt anh vụt lóe lên một tia cảm xúc khó diễn tả thành lời, cậu âm thầm thở dài trong bụng, nhớ lại những lời nguyền rủa trước kia mình từng dành cho Hạ Vũ Thiên dường như nay đều đã thành sự thật... Kể ra cũng thiêng gớm.

Hạ Vũ Thiên đưa tay nhặt quả bóng rổ lên nhìn Tiểu Dịch "Tôi mang đi được chứ?"

"Được được." Tiểu Dịch gật đầu liên tục, thầm nghĩ bụng - giá bây giờ anh tốt bụng lao ra bếp sau kia khiêng luôn cả Lâm Viễn mang đi nốt nữa thì càng tốt.

Hác Văn Dương gói kem lại mang tới.

Hạ Vũ Thiên cầm hộp kem, một tay ôm quả bóng rổ một tay dắt Mao Mao.

Mao Mao cứ đi mấy bước lại lưu luyến quay đầu lại. Rồi cả hai ra khỏi quán kem lên chiếc xe màu đen đang đậu ven đường đi mất.

"Phù..." Tiểu Dịch căng thẳng đến mức ngồi sụp xuống đất "Trời ơi là trời... Sợ chết mất!" Sau khi hoàn hồn, cậu gọi với vào trong bếp "Này, ra ngoài được rồi đấy, anh ta đi rồi!"

Gọi một lần, không thấy Lâm Viễn phản ứng gì.

Tiểu Dịch bước vào mở cửa nhìn thấy Lâm Viễn đang ngồi sau cửa khóc nức nở, nước mắt đầy mặt mếu máo nói không thành lời "Mao Mao, cha nhớ con quá. Con trưởng thành rồi, đã lớn đến như thế!"

Khóe miệng Tiểu Dịch giật giật, cậu đóng cửa lại.

Đợi đến khi Lâm Viễn bình tĩnh trở lại bước ra ngoài, cả Tiểu Dịch và Hác Văn Dương cùng hỏi "Sao bỗng nhiên trở về vậy?"

Lâm Viễn thở dài "Để từ từ tôi nói." Sau đó cậu kể lại chuyện oan gia đụng đầu nhau, chuyện mình gặp phải Tiêu Thụy và cuộc rượt đuổi trong ngõ hẹp. Do vậy không thể trở về nơi trú ngụ cũ nữa.

"Thật vậy sao?" Tiểu Dịch giật mình nhảy dựng lên, "Vậy Hạ Vũ Thiên đã biết chưa?"

Lâm Viễn nhún nhún vai "Tiêu Thụy có lẽ cũng không chắc chắn đó có phải là anh hay không, hơn nữa cậu ta cũng sẽ không để lộ chuyện này ra với Hạ Vũ Thiên đâu. Cậu ta thầm yêu Hạ Vũ Thiên bao nhiêu năm rồi, có lẽ cũng không muốn tôi anh trở lại đâu. Anh chỉ sợ cậu ta tìm cách thịt mình luôn thôi."

Tiểu Dịch và Hác Văn Dương nhìn nhau "Vậy mà cậu vẫn còn dám quay về đây?"

Lâm Viễn cười tít mắt nói "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!"

Tiểu Dịch nghĩ một lát "Cũng đúng... Nhưng mà anh định ở chỗ nào?"

Lâm Viễn nhìn lom lom hai người, Tiểu Dịch lập tức đỏ mặt xấu hổ. Lâm Viễn khẽ nhếch mép muốn cười. Ai chả biết là đêm nào các người cũng ân ái mặn nồng rồi, nhưng có cần phải bộc lộ cảm xúc lộ liễu quá thế không?!

"Tôi có một căn hộ nhỏ, đã sửa sang sạch sẽ nhưng hiện giờ không dùng tới." Hác Văn Dương nói "Cậu cứ ở tạm mấy hôm, trong đó đã có đầy đủ những dụng cụ cần thiết, mua thêm một ít đồ dùng cá nhân là được."

Lâm Viễn cảm động thiếu điều rơi lệ "Anh Dương thật là tốt quá, cảm ơn anh."

Hác Văn Dương đi lấy chìa khóa đưa cho Lâm Viễn, Tiểu Dịch hỏi "Anh còn đủ tiền không?"

Lâm Viễn tít mắt cười, "Yên tâm yên tâm, một năm nay anh đây cũng coi như vơ vét đầy túi rồi, đủ để tiêu xài xả láng một thời gian. Coi như anh tự cho mình nghỉ phép đi, đợi đến lúc sóng yên biển lặng mọi việc êm xuôi anh lại về chỗ người bạn cầm đồ kia tiếp tục đi làm. Qua thêm mấy năm nữa là cũng đến lúc nên lấy vợ rồi."

Tiểu Dịch trợn mắt, đi tìm chìa khóa với Hác Văn Dương rồi quay sang nói với Lâm Viễn "Thôi để em đi với anh, tiện thể mua đồ hộ anh luôn. Anh cứ trốn trong nhà đi đừng xuất hiện."

"Được!" Lâm Viễn đeo cặp đi lối cửa sau ra ngoài "Tiện thể mua thêm quả bóng rổ nữa nhé."

Hác Văn Dương nhìn theo hai người ra khỏi cửa sau, nhẹ nhàng lắc đầu...

Trước đây anh không ưa Hạ Vũ Thiên cũng vì chuyện dây dưa giữa anh ta và Tiểu Dịch. Đối với một người hoàn toàn không quen biết Hạ Vũ Thiên, đương nhiên biết được chuyện này anh không tài nào chấp nhận nổi. Nhưng hơn một năm nay Hạ Vũ Thiên để lại cho anh một ấn tượng rất sâu sắc. Lâm Viễn tuy rằng cười nói đấy nhưng anh có thể thấy được cậu ta cũng không thật sự vui vẻ gì... Dù sao hai người ấy cũng từng chung sống với nhau một thời gian không ngắn, cũng cùng giường cùng gối biết bao đêm... Làm sao có thể một sớm một chiều nói quên mà quên được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .